Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đồng nhân Naruto


Phan_13

“Sao nào, không vừa lòng à? Chẳng lẽ nhóc thật sự có cái gì gọi là thuật bói toán, có thể biết trước tương lai à?” Ông chú đột nhiên thu ý cười trên mặt về mặt, tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Haruhisa. “Có lẽ mà nói… nhóc có bí mật gì đó không thể nói cho ai biết?!”

Nếu như vừa rồi Haruhisa chẳng qua chỉ đổ một giọt mồ hôi lạnh. Như vậy vào giờ phút này, cô đã bị bại lộ dưới ánh mắt dò xét của ông chú này. Toàn bộ sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi.

Bí mật… Cũng có thể nói như vậy, trên người cô quả thật có cái bí mật kinh thiên động địa không muốn nói cho ai biết!

Ông chú che mặt dường như đang thưởng thức bộ mặt khó khăn, cả người đều căng thẳng của cô bé. Đáng tiếc, không được bao lâu đôi mắt của cô bé đảo qua đảo lại, lại khôi phục diện mạo như xưa, bộ dạng không chịu quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Chỉ thấy cô bé nhướng mày lên, lộ ra một hàm răng trắng trơn bóng, âm thanh giòn tan nói:

“Chậc ~ không nghĩ tới việc này đều đã bị chú nhìn ra! Nói thật cho chú biết, cháu chính là Miko (vu nữ) [2] trong truyền thuyết, thiên văn địa lý, đi đến tương lai. Vô nhất bất tri, vô nhất bất hiểu. Hôm nay cứ coi như đây là vận may của chú, bổn cô nương liền thay chú xem một quẻ, giảm giá cho chú 85%, thế nào?”

[2] Miko: (巫女? “Vu nữ”) là một từ tiếng Nhật trước đây có nghĩa là “nữ pháp sư; bà đồng; nhà tiên tri” người chuyên truyền đạt những lời sấm truyền, còn hiện nay có nghĩa là “người giữ đền; trinh nữ hiến thần” phục vụ tại những thần xã.

Đồng phục của miko (trước đây và ngày nay vẫn vậy) bao gồm hakama, một áo kimono. và tabi. Thỉnh thoảng miko mặc một haori trắng mỏng gọi là “chihaya”. Hakama thường có màu đỏ, nhưng các màu khác cũng không hiếm. Áo kimono có cánh tay dài, rộng và luôn là màu trắng, trắng là biểu tượng của sự tinh khiết. Một dải lụa trắng hoặc đỏ thường được cột trên tóc miko.

Dứt lời, cô còn nhắm hai mắt lại, một hồi gật gù đắc ý, trong miệng lẩm bẩm, biến thành giống như thật.

Ông chú che mặt đột nhiên mất đi hứng thú, lại quay trờ về bộ dạng lười nhác, một tay phất qua phất lại đuổi ruồi.

Nhìn ông chú lại nhắm ánh mắt, Haruhisa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hừ! Ông chú này, cô còn chưa có thử thăm dò hắn đâu, trái lại ông chú này lại thử thăm dò cô…

Trong thôn Konoha, chỉ sợ đã loạn xà ngầu cả rồi. Haruhisa nhớ lại những cảnh trong anime …

Chậc… Bây giờ trong thôn, nhất định đủ loại ninja đang bay qua bay lại, đánh tới đánh lui, ngã xuống dưới đất.

Bí kíp nhẫn pháp của naruto: thuật đa trọng ảnh phân thân. Những ảnh phân thân cùng nhau thay phiên ra trận, Hừm! Vô cùng náo nhiệt!

Trong chốc lát, Haruhisa cảm thấy chân của mình đã tê cả lên, đang muốn thay đổi tư thế. Đột nhiên phía sau có một tiếng nổ, cô quay đầu lại, thấy một màn sương khói bay vút trong không trung, bên trong lớp sương khói đó dần dần xuất hiện một bóng dáng to lớn.

“Chú!!!”

Ông chú che mặt chỉ cảm thấy lỗ tai cùng cánh tay cùng đau xót —— lỗ tai thì bị chấn động, cánh tay thì bị đấm một phát.

“Hả? Cái gì? Trong thôn đánh nhau xong rồi?”

Chậc ~~ ngủ ở trên cây cũng thật không thoải mái… Ông chú xoa xoa ánh mắt, xoa xoa lỗ tai lại tiếp tục xoa xoa cánh tay. Lúc này mới uể oải nhìn thoáng qua cô bé.

Haruhisa chỉ về hướng đó. Mặc dù cách rất xa, nhưng con cóc cùng con tanuki (con gấu chó) vẫn to lớn như cũ, há to miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Này này này… Đây không hải là cóc Bunta cùng với Shukaku cát sao?

Haruhisa nhìn chăm chú vào hai con đó đó vô cùng to lớn đánh qua đánh lại, cảm nhận cả khu rừng đang chấn động.

Ngay lúc Haruhisa kinh động, không nói được câu nào, cóc Bunta đã lấy ‘ga ma đoản đao’, chặt đứt cánh tay của Nhất Vỹ.

Cô nhìn cánh tay bị chặt đứt lại một lần nữa biến thành cát, dần dần chôn theo cát bụi trong đó, trái tim dần dần thấp thỏm lo lắng.

Tuy chỉ là linh hồn xuyên tới đây, nhưng cô vẫn cận thị như cũ, có lẽ đây chính là tinh thần trách nhiệm…

Ách… Haruhisa lắc lắc đầu. Bây giờ quan trọng nhất chính là thời điểm bây giờ, cô cũng không thể lạc đề như vậy!

Tuy cô không thấy rõ, nhưng cô biết. Sau khi cánh tay bị cụt, Gaara sẽ dùng ‘thuật ly tẩm nhập’ để nhường quyền kiểm soát lại cho Nhất Vỹ Shukaku ghê tởm kia.

“Chú…” Haruhisa có chút do dự. “Chúng ta có thể đi đến bên kia một chút được không?”

Haruhisa biết nơi đó hiện tại rất nguy hiểm, cũng biết yêu cầu của bản thân thật quá đáng. Nhưng đó là Gaara! Cô nhất định phải đi! Nhưng, nhưng… Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của chú ấy, trong lòng bất an không yên, sợ chú ấy sẽ dùng một lý do hợp lý để từ chối cô.

Chú che mặt nhìn nhìn vào vẻ mặt do dự của cô bé ,vỗ bờ vai cô bé:

“Đi thôi.”

Nói xong, hắn liền ngồi chồm hổm, chờ Haruhisa đi lên.

Haruhisa lập tức vui mừng đến chảy nước mắt:

“Chú ~ quả nhiên chú là người tốt! Về sau cháu sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng chú nữa! Còn làm thật nhiều đồ ăn ngon cho chú!”

Ông chú che mặt nhanh chóng xuyên qua khu rừng. Thật lạu sau, hắn nói:

“… Nếu như bây giờ ta cho nhóc xuống, vẫn còn kịp chứ?”

Hai người đứng ở đây, cách “đương sự đang phát động chiến tranh” không đến 100m.

Haruhisa thậm chí có thể cảm giác được bởi vì chiến đấu mà những hạt cát cuồn cuộn nổi lên, đang không ngừng đánh vào mặt cô, hơi có chút đau đớn.

Gaara… Đang ngủ nhỉ…

Cô nhìn vào bóng người bởi vì dùng ‘thuật ly tẩm nhập’ mà chìm vào hôn mê, đang ở trên đầu của Nhất Vỹ Shukaku. Trong lòng ngoài ý muốn cảm thấy phức tạp vô cùng.

Cho tới bây giờ, cô từng nhìn thấy bộ dạng khi ngủ của Gaara. Hôm nay, lần đầu tiên được nhìn thấy nhưng lại ở dưới tình huống như thế này.

“Thiết pháo ngọc!”

Tránh thoát được “Luyện không đạn” của Nhất Vỹ Shukaku. Trong miệng cóc Bunta phun ra quả bóng nước, sau đó nổ tung, mọi thứ đều biến thành bão táp, làm mọi người ở trong khu rừng đều ướt sũng.

Nhất Vỹ Shukaku không cam lòng chịu yếu thế, bắn đạn liên tục vào không trung, trong đó một viên đánh trúng Bunta. Nháy mắt, trong không trung nổ thành một đóa hoa lớn, hơi nóng cuồn cuộn xen lẫn sương khói dày đặt, dường như muốn đem cả khu rừng này đều biến thành tro.

“Gào gào ~~ “

Ngay tức khắc Nhất Vỹ Shukaku hưng phấn hoa chân múa tay.

Haruhisa một mặt đầy vạch đen nhìn Nhất Vỹ Shukaku, nghĩ rằng nói: Vâng, đối với con cóc thì nói không sai. Ngoài ý muốn, Shukaku này có phần hơi funky một tí…

Sau đó, cô liền nhìn tổ hợp thấy thuật biến thân trong truyền thuyết —— có răng năng và móng vuốt, cửu vĩ “nhãn hiệu giả” theo thuật biến thân xuất hiện trong sương mù dày đặc, che khuất bầu trời.

Cả người hồ ly đều đỏ rực, cả cái đuôi sau lưng nó không ngừng lắc qua lắc lại. Trong mắt vàng hẹp kia được miêu tả sinh động, không che giấu được sát khí ở trong mắt.

Nó phi thường nhanh nhẹn liên tiếp tránh được liên tiếp ‘luyện không đạn’. Cuối cùng tìm được thời cơ, giữ chân Nhất Vỹ Shukaku.

“Naruto! Chính là bây giờ!”

Cóc Bunta giải trừ thuật biến thân, hướng về phía trên đầu nó hô to nói với Naruto.

Hai mắt Naruto trợn tròn, từ trên đầu Bunta nhảy xuống, hung hắn vung nấm đấm vào trên mặt Gaara:

“Ngươi mau tỉnh lại cho ta!”

Gaara quả thật tỉnh lại, nhưng cuộc chiến đấu lại vẫn như cũ, không có kết thúc. Mặc dù quyền kiểm soát bị đoạt mất, nhưng Nhất Vỹ vẫn còn dư lại sức mạnh to lớn.

Cóc Bunta toàn lực ngăn cản, suýt nữa đem yên quản trong miệng cắn đứt. Ngay cả Naruto cũng dùng hết một tia Chakra cuối cùng…

Haruhisa nhìn chăm chú mọi thứ xa xa đã lâu, không tự giác xiết chặt nắm tay.

Nhất Vỹ Shukaku, cái con quái vật khốn khiếp này. Đến cùng còn muốn ép buộc Gaara đến bao giờ!

“Có vẻ nhóc thật sự quan tâm tới tên đó?” Ông chú che mặt nhìn người nào đó đang nhe răng, nhếch miệng, nghiêm túc hỏi.

Nhưng không đợi Haruhisa trả lời, hắn lại mở miệng:

“Nhóc luôn luôn trốn ở sau lưng quan tâm đến hắn. Vậy hắn có biết không?”

Chú ấy nói không sai. Từ lúc đi đến Konoha, Gaara còn chưa có gặp cô.

Mỗi một lần như vậy, cô đều trốn ở một góc quan sát Gaara.

Cô…

Haruhisa nhớ tới một bụng đầy lo lắng băn khoăn cùng với một bụng đầy mâu thuẫn, không lời nào chống đỡ.

Cô bé lại một lần nữa trở về với bộ dạng rối rắm. Người đàn ông che mặt không tiếp tục hỏi, mà lại một lần nữa xem trận đấu ở ngay trước mắt.

“A ~ xem ra đã muốn kết thúc.”

Haruhisa như thế ngẩng đầu lên, liền thấy toàn thân Naruto bộc phát ra Chakra màu đỏ của cửu vĩ, đang dũng mãnh hết sức phóng về phía Gaara!

Nhất Vỹ Shukaku bây giờ cùng với trong anime giống nhau như đúc, vỡ thành từng khối cát, dần dần rơi ra.

Bunta mang theo con trai của nó, “Oành” một tiếng, biến mất tại chỗ.

Haruhisa nhìn hai người đang ở trên cao thẳng tắp rơi xuống dưới, ngay lập tức liền cực kỳ hoảng sợ!

Anime là anime, hiện thực là hiện thực.

Ở nơi cao như vậy, cho dù là con gián, cũng phải ngã chết! (Tác giả: Cho nên mới nói, ngay tại thời điểm quan trọng, đầu óc của người bình thường đều down hết rồi. Cô nương của tôi ơi, cô đã quên mất còn có hai cái cây đỡ lực rơi của hai người họ rồi… )

“Chú!” Haruhisa sốt ruột hô to, tất cả những băn khoăn lo lắng, tất cả những phiền não của cô đều tan thành mấy khói khi nhìn thấy người đó thương tích đầy mình. “Cứu người!”

Chú che mặt hiển nhiên cũng hoảng theo, thậm chí không chú ý tới suy nghĩ của Haruhisa sớm đã trải qua luống cuống, tay chân cô bé leo lên trên lưng hắn. Hắn giống như rời một loại cung tên nhanh chóng được bắn ra, sau lưng còn có một “gói đồ” to lớn…

“Cứu người nào?” Che mặt đại thúc hỏi.

“Đều cứu hết!” —— Lại một lần nữa, vấn đề này đã chứng minh Haruhisa giờ phút này đều đã quên sạch sẽ nguyên tác. Ngay cả tác phẩm kinh điển nhất, định luật nhân vật chính sẽ không bao giờ chết, Haruhisa đều đã đem nó vứt sang hết một bên.

Nói đến bản lĩnh, chú che mặt đã nắm lấy tóc của Naruto. Đang muốn đi kéo một người khác, lại bi kịch phát hiện bản thân không còn tay trống nào…

“Gaara!”

Haruhisa dùng hết sức đưa tay cánh tay về phía trước, cô thậm chí đã cảm giác được cả người Gaara đã hơi lạnh… Nhưng cũng gần là hơi.

Tại một khắc kia, nội tâm Haruhisa tuôn ra một nỗi sợ hãi thật sâu, phảng phất đến từ vùng địa cực.

Nước đá mưa to rơi thẳng xuống, lạnh đến mức cả xương cốt đều bắt đầu đau…

Cô dùng hết sức đưa tay về phía trước, cộng thêm ông chú phối hợp kịp thời, rốt cuộc đã bắt được một góc áo của Gaara. Nhưng không kịp chờ cô giãn khóe môi nhẹ nhõm một hơi, sức nặng to lớn liền gắt gao túm lấy cô.

Haruhisa chịu không nổi sức nặng bất thình lình, cơ thể bắt đầu nghiêng một bên, nhưng lại từ phía sau lưng ông chú trượt xuống, cùng với Gaara từ giữa không trung rơi xuống dưới…

Tác giả có chuyện muốn nói: tại chương có yếu tố quan trọng đến như vậy. Thật hiển nhiên, tác giả không cho lực lượng rút… Vì thế, chương này có khả năng sụp đổ thôi…

Ta thế nhưng ngoài ý muốn sửa chữa kịch tình nguyên tác…

Tại bị thúc dục…

Mọi người cho chút ý kiến xây dựng chuyên môn đi…

Hôm nay hé lộ một ông chú rắn ~

Chương 23: Ký hiệp nghị & trở về Làng Cát…

—— nếu không phải cô biết trước tình tiết vở kịch, cô thật sự có lẽ đã cho rằng người con trai mười hai tuổi đang ở trước mắt này đã là sa ẩn ảnh.

Lại nói tiếp, thật muốn cảm tạ thôn Konoha đầy cây xanh um tùm.

Nếu không phải nơi này rậm rạp chằng chịt, cành cây, nhánh cây xanh tum tùm. Từ nơi cao như vậy ngã xuống dưới, trước không nói đến Gaara, mạng nhỏ của Haruhisa nhất định không có đủ khả năng sống sót.

Sao có thể giống như bây giờ, êm đẹp nằm ở trong bệnh viện. Ngoại trừ trên đầu có miệng vết thương vô cùng sâu cùng với chấn động não rất nhỏ, còn thừa lại đều chính là trầy da.

Khi đó, chú che mặt kịp thời cứu Naruto nên cũng không cần lo ngại. Ngoại trừ có vài vết thương, chỉ có chút mất sức lực.

Đồng thời, chiến tranh xảy ra trên thôn Konoha cũng bởi vì Ochimaru thất bại mà căn bản đã kết thúc. Trong thôn phái ra một bộ phận Ninja đến tìm kiếm tung tích của những người khác.

Trong đó, một tiểu đội Konoha phát hiện ra Gaara cùng Haruhisa đã lâm vào tình trạng hôn mê. Dựa trên nguyên tắc về chủ nghĩa nhân đạo, tinh thần giúp đỡ, nhóm Ninja Konoha đem hai người kia đang ở cùng một chỗ đưa vào bệnh viện…

Bởi vì cuộc chiến ác liệt vừa kết thúc.

Bởi vì số lượng người bị thương rất khổng lồ.

Bởi vì khi tiểu đội Konoha phát hiện ra hai người kia, tư thế của hai người đó vô cùng ái muội.

Haruhisa cùng Gaara được bố trí ở trong cùng một phòng bệnh —— hai giường.

Thời điểm vào hai ngày trước, Haruhisa bị bác sĩ tuyên bố lệnh cấm không được xuống giường, cô cũng hòa thuận nghe theo nằm ở trên giường. Nhưng vấn đề là, một khi tứ chi của một người bắt đầu “ham muốn hoạt động”, bộ não sẽ bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Haruhisa ở tại đây được hai ngày, suy nghĩ rõ ràng một vấn đề, một cái vấn đề rất quan trọng.

Cô tỉ mỉ nhớ lại toàn bộ những chi tiết nhỏ nhặt có liên quan tới Gaara. Bao gồm cả lần đầu tiên gặp nhau, mãi cho đến hai ngày mới đây thôi.

Cô nhớ lại, cô từ trong tay Gaara nhận lấy bao cát, Gaara từ trong tay cô nhận lấy kẹo. Nhớ tới đêm Yashamaru tự sát, cô nhìn thấy Gaara ngồi quỳ ở giữa đống cát, thì lòng của cô vô cùng đau buốt cùng thương tiếc. Nhớ tới lúc cô nhìn bóng lưng của Gaara khi bắt đầu được huấn luyện, nhịn không được khóe môi hơi cong lên. Nhớ tới hai ngày trước, khi Gaara ở trước mắt cô rơi xuống, trong lòng cô tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi.

Cô nghĩ… cô nghĩ, cuối cùng rốt cuộc rút ra một kết luận, đó chính là cô đã té từ trên cao xuống, té ngã ở trên cao, da dẻ coi như tiêu luôn, ánh mắt to, bên mình thì có gấu mèo ngoan nhưng không nói nhiều lắm. Hơn nữa, so sánh tình trạng trước mắt đã xảy ra… Haruhisa nhìn cách vách, Gaara đang nằm ở trên giường bệnh, hình như chỉ trong thời gian ngắn, sẽ không có cái gì thay đổi chứ.

Như vậy, thì cô liền nhận tội đi.

Rốt cuộc Haruhisa đã “tháo” những phiền não, tâm sự lâu ngày xuống, bình yên ngủ tiếp…

Dù sao đi nữa, Haruhisa chẳng qua chỉ bị chấn động não rất nhỏ cộng thêm bị thương ngoài da ở nhiều chỗ, ổn định nằm một chỗ vài ngày, nhanh chóng khôi phục bộ dáng năng nổ như xưa.

Mặc dù, Gaara so với cô thì nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng là người dễ thương như Gaara thì như vậy cũng tốt.

Hôm nay, Aki cầm theo hộp cơm. Vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy ngay cô bé ở trên giường đang đăm chiêu ủ dột, soi mói bụng.

“Này, bụng lại như thế nào?” Aki lại nhìn một chút người đầu đỏ ở trên giường bệnh khác chính là đang yên tĩnh đọc sách, cười cười vỗ đầu Haruhisa.

“Béo…” Haruhisa cau mày bấp bấp thịt mềm trên bụng. “Mỗi ngày chỉ ăn không vận động, không có tiêu hao, tạo thành quá nhiều lớp mỡ chồng chất…”

Aki sờ sờ miếng băng trắng quấn ở trên đầu Haruhisa, muốn nói lại thôi.

Lẽ ra, Haruhisa rất muốn nói “Không việc gì, đầu năm nay vết sẹo chính là tượng trưng cho xu hướng hiện nay”. Nhưng cô nhìn Gaara ở một bên, nghĩ trước nói sau, lại đem những lời này nuốt vào trong bụng, quay lại cho Aki một cái mỉm cười “Không sao đâu”.

Sợ cái gì, thật sự không được, cô còn có mái tóc dài này làm vũ khí cuối cùng đâu.

“Nhưng đó là đỉnh tinh thần.” Aki đem hộp cơm đặt chỉnh tề ở trên bàn. “Ở trong tiệm ba ba không có người giúp, chị về tiệm trước. Hộp cơm này đến buổi chiều chị sẽ quay lại lấy.”

Haruhisa khụt khịt mũi, lại gật đầu: “Em mà béo lên, toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về chị Aki hết.”

Aki bật cười, một bên cầm lấy túi tiền, một bên chăm chú nhìn Gaara: “Béo thì làm sao, lại không sợ không có người muốn.”

Haruhisa vòng vo chuyển tròng mắt, cười tủm tỉm nhìn Aki, làm trạng thái đồng ý.

Aki đi rồi, Haruhisa liền nhảy xuống giường, ngồi xuống trên ghế bên giường Gaara:

“La La La, ăn cơm ~ “

Gaara ngẩng đầu, nhìn Haruhisa đang hưng phấn mở nắp hộp ra, ánh mắt như nhau dừng ở trên trán cô.

Đây là… Hắn làm cho.

Gaara có chút hoảng hốt, muốn chạm vào. Vừa vươn tay chạm vào nhưng lại do dự rụt trở về.

“La La La?”

Nửa ngày, Haruhisa cũng không nghe được động tĩnh của đối phương. Nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy người nọ đang ngẩn người nhìn cô, không biết suy nghĩ cái gì.

Haruhisa nhíu mày, buông chiếc đũa xuống, nắm tay Gaara đặt ở trên trán của cô:

“Cậu xem, không đau.”

A… Kỳ thực có hơi đau. Haruhisa âm thầm nghĩ.

Ngón tay cứng ngắc của Gaara chậm rãi thả lỏng, hắn nhẹ nhàng xoa băng gạc trắng noãn đó, cuối cùng cũng mở miệng:

“… Thật xin lỗi.”

“Ừ, được rồi, không sao hết.”

Haruhisa cười tủm tỉm trả lời, lại một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, đưa cho Gaara:

“Hiện tại có thể ăn cơm rồi chứ?”

*

Haruhisa không hiểu cái mô tê gì hết. Một mặt trận lớn như vậy, tại sao lại muốn cô – người qua đường A cũng phải tham gia đóng góp vào?

Lúc đi đến cửa, người đứng ngay cửa là Kakashi, nghiêm túc đứng gần đó là Asuma cùng Kurenai.

Vào cửa lại nghe thấy âm thanh “Bá ~ lả tả bá”. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhất định là một đám ám nhẫn Konoha Anbu, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn phát triển, trên mặt một người đeo mặt nạ thỏ, một người đeo mặt nạ mèo.

(Konoha Anbu)

Đóng cửa lại, trong căn phòng to như vậy có một bàn hội nghị. Bên cạnh bàn, những người đứng đầu trong Konoha đều ngồi đầy ở đó —— A… Cha của Chouji, cha của Shikamaru, cha của Ino… Ách, còn có tộc trưởng Hyuga, etc…

Nhờ vào kiểu vẽ cao siêu của tác giả cùng với trí nhớ của bản thân, những người ngồi ở đây, cô có thể nhận ra được từ 70 – 80%…

Temari chăm chú nhìn tròng mắt không ngừng lộn xộn, một phút cũng không thể yên tĩnh – Haruhisa, âm thầm ho khan một tiếng. Mặc dù, đạt được mục đích nhắc nhở Haruhisa, nhưng cô cũng bị Gaara “hơi” liếc mắt bất mãn như đao.

Thật là, ‘cô dâu’ này còn chưa đến tay đâu. Vậy mà trước tiên dám đem chị mình, anh mình ném sang một bên không còn một mảnh…

Temari đang ở sau cái quạt, lén lút oán thầm.

Phía bên kia, Nara Shikaku bất động thanh sắc đánh giá cô bé tóc vàng mắt xanh, cao gầy duyên dáng ở nước khác. Một bên cho con mình ánh mắt vừa lòng, một bên mắng thầm “Thằng nhóc thúi này, lại còn có thể gạt bố mày.”

Trong thời gian ngắn, “mạch nước ngầm” trong hội trường cuồn cuộn dâng lên, bầu không khí trở nên quỷ dị.

Người đứng đầu tất cả rốt cục mở miệng:

“Nếu các vị ngồi đây không có ý kiến gì khác, như vậy thì xin mời mọi người ký tên trên văn kiện.”

Không sai, Kazekage đệ tứ chân chính đã bị tấn công ở sơn cốc hoang vắng, không bóng người. Khi thi thể được tìm thấy đã trở nên vô cùng thê thảm.

Ý đồ của Orochimaru chính là muốn mượn tay Làng Cát đến tiêu diệt Konoha, nhưng lại vô cùng thê thảm bị thầy của mình dùng cấm thuật cướp đi đôi tay quan trọng của một người Ninja, đánh mất khả năng kết ấn, đành phải bất đắc dĩ bỏ chạy chật vật.

Chỉ tiếc, Hokage đệ tam vĩ đại một đời anh danh, nhưng bởi vì nhất thời mềm lòng, chết ở trên tay đệ tử do chính mình dốc lòng bồi dưỡng.

Hokage đệ tam, Haruhisa chưa được nhìn thấy người thật, trong một bức tranh có thể đi chuyển, đó cũng thật là một ông lão đáng yêu.

Chúc ngài sớm ngày phi tiên đến thế giới cực lạc…

Cô ở trong lòng yên lặng nghĩ.

Một bên, bị người khác bố trí như vậy, Làng Cát đối với Làng Âm Thanh cùng Orochimaru giận đến không kiềm chế được, một bên vừa đặt quan hệ tốt với Konoha.

Y theo tình huống trước mắt, vô luận là Konoha hay là Làng Cát, đều không thích hợp để tiếp tục dính dáng tới nhau. Vì thế, hai bên lại ngồi trên bàn đàm phán, lại một lần nữa định ra khế ước đồng minh.

Temari, Kankuro cùng Gaara nhìn nhau, tiến lên theo thứ tự, ở trên khế ước ký tên của mình lên đó.

Maki đứng ở phía sau, không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đến tận đây, chuyện khó giải quyết cuối cùng cũng đã kết thúc.

***********************************

Hô… Thật vất vả đi ra khỏi phòng làm việc Konoha, Haruhisa rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi ở trên đất.

Gaara kịp thời đưa tay, giúp đỡ Haruhisa một chút.

Lòng bàn tay lại lạnh, có vết chai mỏng, lúc này đây tuy lướt qua bên sườn cánh tay cô, nhưng lại mang theo một cảm giác ma sát nhè nhẹ. Haruhisa ngẩn ra, như chạm phải điện liền nhảy ra, trên mặt có vài vết đỏ ửng khả nghi, lắp bắp nói:

“Tớ, tớ đi về trước thu dọn đồ đạc, lát nữa gặp…”

Nói xong, cũng không chờ ba chị em bọn họ trả lời, nhanh như chớp chạy mất.

Kankuro không hiểu, xoay người hỏi Temari: “Haruhisa đột nhiên làm sao vậy?”

Trong nháy mắt Temari nhìn bóng dáng đang nhỏ dần, khóe miệng gợi lên mỉm cười bí hiểm: “Thôi ~~ ai biết được!”

Mà Gaara, thì lại tỉ mỉ nhìn bàn tay của mình, sau đó lộ ra biểu cảm nghi hoặc.

Trên đường Haruhisa chạy trở về “quán mì vui vẻ”, bộ dạng thở hổn hển dọa Goro cùng Aki giật mình.

Tay cô còn đang cầm lấy bên ngực trái của mình, dở khóc dở cười ——

Đây chẳng lẽ là ham muốn trong truyền thuyết không kìm nén được: dục | cầu bất mãn sao…

Tuy cô đã quyết định dũng cảm đối mặt, quyết không lùi bước, tìm thời gian thích hợp để chủ động “ra trận”.

Nhưng này… Cũng quá khoa trương thôi…

Gấu mèo kia không phải là động vật quý báu để bảo vệ sao…

Chẳng lẽ đối với cô có lực hấp dẫn lớn như vậy?

Nói tiếp, bản thân cô đến cùng từ khi nào đã bắt đầu thích hắn…

Goro cùng Aki nhìn Haruhisa một bên thì nhíu mày, một lát thì lại che trán, một lát lại cười ngây ngô. Hai người nhìn nhau.

Haruhisa thật ra cũng không có nhiều hành lý để thu dọn. Nhưng cho đến khi Gaara bọn họ đã tìm đến “quán mì vui vẻ”, cô còn chưa thu dọn xong đồ đạc.

Gaara nhìn Haruhisa chậm chạp, rề rà thỉnh thoảng liếc đông liếc tây một chút. Hắn cau mày suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Còn có cái gì không yên lòng?”

Haruhisa ngẩn ra, trên mặt lộ ra tươi cười ngượng ngùng, trả lời nói: “Lại chờ tớ thêm một chút, rất nhanh thôi!”

Dứt lời, cô liền đi ra khỏi phòng, tay trái ôm một xấp gì đó thật dày, gõ cửa phòng chú Goro.

“Chú!” Haruhisa cười rất rạng rỡ. “Vài ngày nay, cháu đã ghi chép lại về hương vị mới của mì, tất cả đều nằm trong những cuốn vở này. Tặng cho chú!”

Goro nhìn trên tay cô bé toàn những quyển vở chồng chất lên nhau, có chút giật mình nói: “Cái này, không nên…”

“Có gì không thích hợp sao?” Haruhisa bĩu môi, đem đồ vật cứng rắn gì đó ở trong tay để vào tay Goro. “Vốn chính là mì mới của quán mì vui vẻ.”

Nói nói tới đây, Goro cũng không lại chối từ, hắn cười hề hề nhận lấy bản chép tay, thành tâm thành ý cảm ơn. Haruhisa có chút có không biết xấu hổ gãi gãi đầu, tỏ vẻ trong khoảng thời gian ngắn cô ở Konoka cũng rất vui vẻ. Còn có, sau này nếu chú Goro cùng Aki có thời gian nhất định phải đến đến Làng Cát thăm cô, blablabla…

Trước khi xoay người, Haruhisa lại hỏi: “A, đúng rồi, chú Goro, mấy ngày nay có nhìn thấy “ngu dốt”… (Di Di: Ý Haruhisa là ‘Có nhìn thấy ông chú ngu dốt đâu không?’ ấy mà ~^^~) sư phụ của cháu không?”

Goro cười cười. “Cháu nói sư đệ à, mấy ngày hôm trước hắn đã đi trước rồi. Hắn nói bây giờ cháu đã lớn rồi, đã có thể tự mình độc lập. Hắn còn nói, bước tiếp chính là muốn đi du lịch ở khắp nước, tìm kiếm mỹ thực trong thế giới! Ai… Sự đệ này của ta, từ nhỏ đã thích chạy đi lung tung rồi…”

Nghe thế, Haruhisa không khỏi hô to: “Cái gì? Ông chú đi rồi?!”

Tác giả có chuyện muốn nói: Vâng, hôm nay phục chế Ninja Kakashi


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .